Trang

20 tháng 6, 2011

Chuyện Nhỏ mà Không Nhỏ


Đăng ngày: 10:33 19-06-2011
Thư mục: Chung
Còn ít ngày nữa thôi là đến ngày hội " Gia đình Việt Nam" 28 tháng 6. Ngày này hẳn là rất ý nghĩa đối với mỗi gia đình Việt Nam chúng ta. Ngày để mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ, các cặp vợ chồng phải hiểu được giá trị của mái ấm để cùng tìm cách cùng vượt qua sống gió để có một gia đình hạnh phúc.

Chíp tôi xin mượn câu chuyện nhỏ sau đây để chúng ta cùng nhìn lại,  xem chúng ta - các bậc làm cha làm mẹ đã thực sự hiểu và quan tâm đến con em của mình chưa...hay chỉ là quan tậm trên lý thuyết...

Vào một ngày cách đây không xa, Chíp tôi đang ngon giấc thì chuông điện thoại đỗ dồn...nhìn đồng hồ đã gần 11h khuya...

Số điện thoại lạ hoắc...miễn cưỡng Chíp tôi bắt máy...đầu dây bên kia giọng một bé gái vừa thút thít vừa nói trong đứt quãng...

_ Cô Ch ơi con không muốn sống nữa
_ Từ từ , bình tĩnh cho cô hỏi, con là ai? ở đâu?
_ Dạ con là H ở tổ...
_Sao con lại có ý định như vậy?
Cô bé nghẹn ngào kể lại:
_ Con vừa thi tốt nghiệp xong, nhưng con không đủ điểm để vào trường BTX, LHP như nguyện vọng...con thiếu 0,25 điểm... vậy là ba mẹ con đã la con...
Cầm kết quả trong tay con thật buồn cô ạ...mặc dù con là học sinh giỏi ở trường...nhưng cô cũng biết rồi đó, trường ở khu vực mình sao bằng trường ở các khu vực khác...Con muốn thi vào trường VTS hay GĐ cho vừa sức của con, nhưng gia đình không đồng ý và bắt con phải thi các trường trên...
Nhưng cô ơi, con đã không thể làm vui lòng ba mẹ của con rồi...còn đã thiếu điểm...
Cô biết không, ngày con cầm giấy báo kết quả về, mẹ con xem xong đã nói:
" Mày đó, mày thật vô dụng, suốt ngày chỉ ôm cái điện thoại thôi, phải chi mày nói chuyện ít một chút thì đã đậu rồi, thiệt là vô dụng quá đi...có mỗi 0,25 mà cũng làm không xong..."
Con vừa buồn vừa sợ nên đã vào phòng và tự giam mình trong đó, tưởng đến đó là xong cô ạ...nhưng không, chiều ba con đi làm về và vào phòng :
" Mày đó, suốt ngày cứ ngủ, phải chi mày bớt ngủ lại một chút thì đã đậu rồi, con với cái, suốt ngày chỉ biết ôm gối ngủ, chẳng chịu khó học hành gì cả, có mỗi 0,25 mà cũng không đạt được...uổng công tao đi làm vất vã để lo cho mày ăn học....đồ thứ vô dụng..."
Con định nhịn đói và tự giam mình trong phòng nguyên ngày để tự phạt mình cô ạ, nhưng cô biết đó tuổi của con là tuổi ăn tuổi lớn nên con đã không làm được...con đợi cả nhà nghỉ hết con rón rén xuống bếp lục cơm, nào ngờ vừa mở nắp nồi cơm thì bị bà nội la:
" Mày đó, suốt ngày cứ ăn rồi ngủ...ăn cho lắm vào rồi mập thây con ạ, ngủ cho nhiều vào rồi đầu óc mê muội đi còn đâu mà học hành...thật là uổng công tao bấy lâu này lo cơm nước cho mày....thật là vô dụng quá đi..."
....
Con được học ở trường" gia đình là chốn bình yên nhất cho chúng ta, nhưng con thấy không phải vậy cô ạ, giờ đây con thấy gia đình như địa ngục...vậy thì sống trong địa ngục làm gì hả cô, chết sướng hơn...

Nghe xong lời em kể tôi chỉ biết khuyên em nên bình tâm lại, và thật giận các phụ huynh của em...tại sao ba mẹ em lại có thể hành xử với em như vậy? Sao không là " lá chắn" như lời bài hát " Cho Con" của cố nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu đã viết...

Qua bài viết này Chíp tôi muốn những ai đang làm cha, làm mẹ, hãy bớt chút thời gian mà quan tâm đến con em mình hơn, hãy tạo cho con, em mình cảm giác bình yên, nhất là đừng gây áp lực trong việc học của các bé. Và chúng ta hãy là một " lá chắn" theo đúng nghĩa của nó để bảo vệ, che chở cho các em khi các em không may gặp điều khó khăn trong cuộc đời...



4 nhận xét:

  1. Em sang thăm nhà mới của anh đây...

    Trả lờiXóa
  2. Rất vui khi có em ghé thăm.

    Trả lờiXóa
  3. Mình muốn hỏi ai đứng ở trên, có nước da đẹp quá!
    Tình hình thế nào, mọi thứ tốt đẹp chứ; hỏi thăm vợ con, và hai bác nhé.

    Trả lờiXóa
  4. bài viết hay bạn à...ghé thăm những món quà ý nghĩa của mình nhé

    Trả lờiXóa